Người viết:Tiểu đệ Mẫn Đường, CSJB
Gần đây, có một số giáo dân muốn tôi giải thích cho họ hiểu, tại sao Giáo hội trước kia chỉ dâng Thánh lễ bằng tiếng Latinh?
Đây là một câu hỏi rất lý thú. Kì thực Giáo hội thửa ban đầu dâng Thánh lễ bằng ngôn ngữ gì? Câu hỏi này đụng chạm đến vấn đề lịch sử, và căn cốt hơn phải nói đến chính là: ai đã thiết lập nên Thánh lễ?
Chúng ta đều biết, theo quan niệm của Công giáo, Thánh lễ do Chúa Giêsu thiết lập trong bữa tiệc ly, và đã thiết lập chức vụ linh mục để sai phái họ đi vào giữa thế gian, để họ rao giảng Phúc âm và cử hành những điều mà Chúa Giêsu đã làm mà tưởng nhớ Ngài ấy. Nên thiết nghĩ, Thánh lễ đầu tiên mọi người đều dùng ngôn ngữ của Chúa Giêsu, nghĩa là ngôn ngữ Aram cổ. Nhóm môn đệ đầu tiên có lẽ cũng thế, họ cũng dùng chính ngôn ngữ của mình để làm những việc Chúa Giêsu đã làm để tưởng nhớ đến Thầy mình; cũng như loan truyền Tin mừng cứu độ. Vậy tại sao trong một thời gian dài trước đây, giáo hội chỉ dâng Thánh lễ bằng tiếng Latinh thế?
Quả thật, mọi việc đều có lý do của nó. Việc Giáo hội trong một thời gian dài trước đây chỉ dâng Thánh lễ bằng tiếng Latinh cũng có những lý do riêng của nó. Vậy đó là những lý do gì?
Trước tiên, chúng ta không thể không nói đến lý do lịch sử. Sau khi Phêrô, vị giáo hoàng đầu tiên, đặt chân đến Rôma, thủ phủ của đế quốc rộng lớn nhất thời bấy giờ, tiếng Hy Lạp đang là ngôn ngữ được nhiều học giả sử dụng, Thần học và triết học đều được dạy bằng ngôn ngữ này. Nên ngôn ngữ này, tiếng Hy Lạp, cũng len lỏi và trở thành ngôn ngữ được sử dụng phụng vụ lúc ấy. Tuy nhiên, trong đế quốc lúc bấy giờ, Tiếng Latinh lại được coi là ngôn ngữ phổ thông của người dân. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của Công giáo, đặc biệt từ sau chiếu chỉ Milan 313, Giáo hội được chính thức công nhận và trở thành quốc giáo của đế quốc. Trùng hợp thay, Giáo hội ngày càng phát triển, nhưng cánh tay quyền lực của đế quốc la mã cũng ngày càng bị bó hẹp, kéo theo sự phát triển của các ngôn ngữ bản địa. Tiếng Latinh trở thành ngôn ngữ phổ biến trong giới học giả, thần học gia cũng như triết gia. Và do đó, Thánh lễ cũng được dịch sang tiếng Latinh và trở thành ngôn ngữ chính thức không chỉ trong phụng vụ mà còn sử dụng trong các tài liệu của Giáo hội, Giáo luật, bài đọc sách thánh, cử hành bí tích và cầu nguyện. Tuy nhiên, trong đế quốc La Mã đông phương, thủ phủ là Constantinople, tiếng Hy Lạp vẫn được giữ lại.
Ngoài ra, một lý do khác cũng quan trọng không kém mà Giáo hội trước đây chỉ dâng thánh lễ bằng tiếng Latinh đó là việc tiếng ngôn ngữ này được xem như là ngôn ngữ vĩnh cửu và trang nghiêm. Ý kiến thần học thời đó còn cho rằng Phụng vụ thánh, Thánh lễ, nên sử dụng ngôn ngữ học giả, như một dấu hiệu của phẩm giá. Điều này có thể tạm hiểu như là, Thánh lễ là thứ gì đó rất cao trọng, phải dùng thứ ngôn ngữ vĩnh cửu và trang nghiêm này mới xứng đáng.
Cuối cùng, việc chỉ dùng ngôn ngữ Latinh trong Thánh lễ, hay một ngôn ngữ chung cho toàn thể Giáo hội, ngăn chặn sự khác biệt trong cách cử hành Phụng vụ cũng như tạo cảm giác hiệp nhất, dù ở đâu bạn cũng có thể tham dự Thánh lễ một cách sốt sắng và hiệp nhất. Đặc biệt, việc chỉ dùng chữ Latinh trong các văn kiện, cũng như trong các bản văn Kinh thánh và nghi lễ cũng góp phần không nhỏ bảo đảm tính chính xác và thống nhất về đức tin trong toàn thể Giáo hội.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau công đồng Vaticano II (1962-1965), tính thống nhất trong Giáo hội được hiểu theo một nghĩa rộng hơn (thống nhất không phải là đồng nhất), nên Giáo hội nhất trí đồng lòng khuyến khích dùng ngôn ngữ bản địa trong Thánh lễ cũng như cử hành các bí tích, để giúp giáo dân dễ hiểu hơn mà tham gia tích cực vào Thánh lễ. Tuy nhiên, việc sử dụng này không làm giảm giá trị của tiếng Latinh trong Phụng vụ.
Tóm lại, giáo hội trước đây chỉ dâng lễ bằng tiếng Latinh ban đầu vì lý do lịch sử, cũng như việc bảo toàn thần học và tính thống nhất trong nghi lễ. Ngày nay, Giáo hội ưu tiên ngôn ngữ địa phương để tín hữu dễ hiểu, nhưng trong nhiều nguyện đường, đền thánh, và thậm chí cả giáo xứ, Thánh lễ vẫn tiếp tục được cử hành bằng ngôn ngữ này. Các bài thánh thi và lời cầu nguyện bằng tiếng La tinh vẫn được giữ lại ngay cả trong các Thánh lễ trong đó các ngôn ngữ bản địa được sử dụng.

