MỘT CHÚT SỬ VỀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MINH VIỄN, CHỢ LỚN, VIỆT NAM (Giai đoạn 1959-1974)

Người dịch: Tiểu đệ Mẫn Đường, CSJB

Trường Trung học phổ thông Minh Viễn, Chợ Lớn, Việt Nam được thành lập vào mùa xuân năm Dân Quốc 48 (1959). Tính đến nay vừa tròn 15 năm, Giáo dục là một đại nghiệp trồng người trăm năm, 15 năm tất nhiên không thể gọi là dài, nhưng Minh Viễn từ khi thành lập, phát triển cho đến khi lớn mạnh, thời gian ngắn ngủi này không chỉ đáng để tự luyến  mà còn là niềm kiêu hãnh tự hào.

Khi xưa, chính quyền và thần quyền không tách rời, thầy giáo và quan chức là một, trường học do hoàng gia lập ra, trong dân gian không có trường tư, mãi đến khi chế độ phong kiến sụp đổ, người hiền không được trọng dụng, Khổng Tử mới mở phong trào dạy học tư nhân, nhờ vậy giáo dục mới lan tỏa đến dân chúng. Sau này, việc giáo hóa phát triển, học thuật hưng thịnh, văn hóa Trung Hoa đứng đầu thế giới, lan tỏa khắp nơi, được học giả phương Đông lẫn phương Tây ngưỡng mộ, kì thực cũng là điều phải lẽ. Hơn nữa, Sự phát triển giáo dục có mối quan hệ mật thiết với văn minh dân tộc, nên việc được thế giới coi trọng ắt cũng là điều dễ hiểu.

Trường Do Đức Hồng y Vu Bân khởi xướng, do linh mục Lôi Chấn Viễn lên kế hoạch và được nhiều nhân sĩ xã hội ủng hộ hưởng ứng, đồng thời được Bộ Giáo dục chính phủ Việt Nam phê duyệt thành lập, với tên gọi: “自由太平洋高級中學”  (Trường Trung học phổ thông Tự Do Thái Bình Dương). Ngày 15 tháng 8 năm Dân Quốc 50 (1961), được Ủy ban Hoa kiều Hải ngoại Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc phê chuẩn thiết lập hồ sơ. Ngày 21 tháng 1 năm Dân Quốc 52 (1963), trường đổi tên thành “鳴遠高級中學” (Trường Trung học phổ thông Minh Viễn) để tưởng nhớ công lao vĩ đại trong việc yêu nước và đào tạo nhân tài của linh mục Lôi Minh Viễn, đồng thời cũng là lời hiệu triệu muốn phát huy di huấn cao đẹp mà lúc sinh thời ngài ấy đã tỏ rõ: “Toàn hy sinh, Thật yêu người, Thường vui vẻ”. Vào ngày 23 tháng 4 năm Dân Quốc 53 (1964), ngôi trường này cùng với trường Trung học Phổ thông Gioan Tẩy Giả đều được chuyển cho Dòng Thánh Gioan Tẩy Giả tiếp quản và điều hành.

Từ khi thành lập, nhân sự của trường đã từng vài lần hoán thế. Những người từng giữ chức hiệu trưởng gồm có linh mục Trương Nội Trì, ông Ôn Thiên Tịch, linh mục Lâm Như Hào. Vạn sự khởi đầu nan, nên công lao của họ đều đáng được khắc cốt ghi nhận. Đến năm Dân Quốc 54 (1965), bổn trường mời linh mục Trịnh Hồng Chí làm hiệu trưởng. Năm Dân Quốc 55 (1966), để tăng cường tổ chức nhân sự, Hội Dòng Gioan Tẩy Giả đặc biệt cử Tu sĩ Vương Quốc Bá làm hiệu phó hỗ trợ linh mục Hiệu trưởng Trịnh Hồng Chí. Dưới sự phối hợp nỗ lực của cả hiệu trưởng và hiệu phó, công việc của nhà trường ngày càng phát triển, danh tiếng của trường cũng nhờ thế mà ngày càng vang xa, số lượng học sinh tăng lên hằng năm, và trở thành một ngôi trường trung học cơ sở cho Hoa kiều có trang thiết bị đầy đủ tại Chợ Lớn.

Khi mới thành lập, trường chỉ có một lớp đệ thất (lớp 6) với 60 học sinh. Qua nhiều năm, số học sinh tăng vọt. Hiện nay ( năm 1974) có hơn 20 lớp trung học cơ sở và hơn 10 lớp trung học phổ thông, tổng số học sinh hơn 3.000 người. Số học sinh tốt nghiệp cũng tăng theo hàng năm. Tính đến năm học Dân Quốc 58 (1969), có 2.009 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, và 903 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm học Dân Quốc 59 (1970), có 187 học sinh khóa 9 tốt nghiệp trung học phổ thông và 291 học sinh khóa 10 tốt nghiệp trung học cơ sở. Năm học Dân Quốc 60 (1971), số học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông là 193, trung học cơ sở là 306. Năm học Dân Quốc 61 (1972), trung học phổ thông 201 người, trung học cơ sở 403 người. Năm học Dân Quốc 62 (1973), trung học phổ thông 201 người, trung học cơ sở 421 người. Hiện nay số học sinh du học tại Đài Bắc và khắp thế giới không thể đếm xuể, còn những người đang phục vụ trong xã hội lại càng không hết. Trường đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đào tạo nhân tài cho đất nước.

Năm Dân Quốc 60 (1971), để mở rộng quy mô tiếp nhận học sinh, trường đã phá dỡ dãy nhà trệt bên trái sân lớn để xây dựng một tòa nhà sáu tầng, làm phòng học cho tất cả các khối trung học cơ sở và phổ thông, đặt tên là “Tòa Minh Viễn” để mãi mãi ghi nhớ vị vĩ nhân này. Về trang thiết bị, trường luôn cố gắng hoàn thiện: có sân thể thao lớn, thư viện, phòng nhạc, phòng thí nghiệm vật lý hóa học, phòng bóng bàn. Trong tương lai, trường sẽ tiếp tục cập nhật và tăng cường trang thiết bị để hỗ trợ việc dạy và học, giúp học sinh vừa rèn đức vừa luyện tài song song phát triển. Để truyền bá văn hóa, đào tạo nhân tài, cũng như kéo dài sự nghiệp xã hội vốn có từ lâu, dưới sự ủng hộ và giám sát của các nhân sĩ xã hội, nhà trường cũng hi vọng phát triển nhanh hơn và cống hiến nhiều hơn, không phụ kỳ vọng và sự mệnh mà dân tộc quốc gia ủy thác trao phó.


Hải Nam, Đầu năm Dân Quốc 63 (1974)

Hà Danh Ái viết

越南堤岸鳴遠高級中學校史

         越南堤岸鳴遠高級中學創校於民國四十八(公元一九五九)年春季,到現在恰是十五個年頭了,教育是百年樹人大業,十五年當然算不得什麼,但是鳴遠在短短的十五年中,從創立、發展至壯大,不衹是值得自慰,同時也值得驕傲的。

古代政教不分,官師合一,學校由王室設立,民間並無私校,逮乎封建制度崩潰,賢者不得其位,孔子開私家講學之風,教育乃遍及庶民。及後,教化大盛,學術大昌,中華文化獨步世界,無遠弗屆,深為東西學者響慕,其來是有自的。而教育發達與民族文明關係密切,其所以獲世人重視,也可以瞭然的了。

本校由于斌樞機主教倡議,雷震遠神父擘劃,與社會人士支持,越南政府教育部批准立案,原取名為:「自由太平洋高級中學」。民國五十年八月十五日獲中華民國政府僑委會批准立案。民國五十二年元月廿一日更校名為「鳴遠高級中學」,以紀念雷鳴遠神父愛國育才之偉大功績,並弘揚其生平所昭示:「全犧牲、真愛人、常喜樂」之偉大遺訓,於民國五十三年四月廿三日,本校與耀漢高級中學均由中國天主教耀漢會接辦,直屬耀漢會管治。本校創立以來,人事幾經更迭,先後長校的有張內弛神父,溫天錫先生,林如豪神父,創業維艱,他們的功績均有足述者。至民國五十四年,聘請鄭鴻志神父接長校政,民國五十五年,耀漢會為加強人事組織,特派王國伯修士擔任副校長,輔佐鄭校長,在正副兩校長共同努力之下,校務蒸蒸日上,校譽益加隆盛,學生人數逐年遞增,蔚為西堤一家設備完善的華裔高級中學。

本校初創僅有初中一年級一班,學生六十名,歷年學生激增,現設初中二十餘班,高中十餘班,學生總數三千餘人。至於歷年畢業學生也逐年增加,計至民國五十八學年度,初中畢業生二千零九名,高中畢業生九百零三名。民國五十九學年度,高中第九屆畢業生一百八十七名,初中第十屆畢業生二百九十一名。民國六十學年度,高中一百九十三名,初中三百零六名。民國六十一學年度,高中二百零一名,初中四百零三名。民國六十二學年度高中二百零一名,初中四百二十一名。目前留學台北與世界各國者不可勝計,而服務社會者尤為更僕難數,本校為國育才,可說無忝厥職了。

本校於民國六十年,為廣事收容,乃坼除大操場左側平房改建六樓大廈,作為高初中各級教室,名曰:「鳴遠樓」,永垂紀念。設備方面力求完善,有大操場,圖書館,音樂室,理化實驗室,桌球室,今後更要與時俱進,增加設備,以輔助教學,使學生進德修業兼途並進。學校為傳播文化、造就人才,歷時久遠的社會事業,在社會人士支持督導之下,發展更快,貢獻更多,不負國家民族付托的使命。  

海南何名愛撰   中華民國六十三年初