Written by Br. Cyril, CSJB.
Là một thụ tạo bất toàn, chúng ta được Thiên Chúa mời gọi hoàn thiện bản thân mình để được sống trong tình yêu viên mãn của Thiên Chúa: “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Hoàn thiện nhờ tuân giữ các điều răn mà con người nên hoàn thiện, nhưng phải giữ theo tinh thần và sự hướng dẫn của Chúa Kitô, có thế người môn đệ mới thật sự xứng danh con cái Cha trên trời.[1] Hơn nữa, hoàn thiện còn phải đối mặt với lỗi lầm và cậy dựa vào lòng khoan dung của Thiên Chúa.
Như vậy, khi đứng trước những lỗi lầm của mình hay người khác, khoan dung lại có sức mạnh hơn nhiều so với trừng phạt. Không thể mở lòng khoan dung người khác, chúng ta cũng khó có thể đón nhận được lòng khoan dung của Thiên Chúa. Tha thứ là một phẩm chất vô cùng đáng trân trọng của con người. Tha thứ là tỏ lòng khoan dung, giúp chúng ta bỏ qua cho người khác những sai lầm mà họ đã gây ra và giúp họ sửa chữa hoặc đứng lên sau những lần vấp ngã.
Là thụ tạo bất toàn, ai cũng mang trong mình những yếu đuối. Vì thế, ai cũng cần lòng khoan dung, tha thứ của người khác và nhất là cần được Thiên Chúa khoan hồng thứ tha tội lỗi. Trải dài trong những trang Kinh Thánh là lời dạy tha thứ của Thiên Chúa. Sách Huấn Ca 27, 30-28,7 dạy rằng: “Hãy khoan dung các lỗi lầm cho tha nhân, lúc đó các tội của ngươi sẽ được khoan dung theo lời cầu xin, nếu một người không nguôi lòng oán giận anh em, làm sao họ có thể được Thiên Chúa chữa lành. Đứng trước một người là đồng loại của họ, mà họ không có lòng trắc ẩn, thì làm sao họ có thể xin khoan dung ác tội của chính họ được.” Điều đó nói lên rằng Thiên Chúa chỉ nhận lời cầu xin của chúng ta, khi ta biết đối xử khoan dung và yêu thương đồng loại.
Cũng là lời mời gọi yêu thương nhưng trong Tân Ước, Chúa Giêsu đã mặc cho nó một khuôn mặt mới. Lòng khoan dung của ta – Chúa dạy – không được chọn lựa theo đối tượng, mà là đến cả kẻ thù ta cũng phải khoan dung với họ (Lc 6, 27 – 37). Hơn cả sự khoan dung với kẻ thù, Thiên Chúa còn dạy: Ngài là Đấng khoan dung trọn hảo, dù con người có tồi tệ đến đâu, Chúa vẫn chờ đợi và yêu thương, được diễn tả trong dụ ngôn người con hoang đàng (x. Lc 15,1-32). Chúa dạy mỗi người chúng ta, phải luôn có thái độ cứng rắn chống lại tội lỗi nhưng phải luôn yêu thương và khoan dung với tội nhân. Đứng trước lầm lỗi của tha nhân hãy sẵn sàng tha thứ, đừng nhắc đi nhắc lại. Không chỉ là tha thứ nhưng là tha thứ mãi (x. Mt 18,21-35). Đừng xét đoán vì trước hết nó thuộc thẩm quyền của Chúa và sau là ta không ở trong hoàn cảnh của họ.
Nhìn lại bản thân, vô số lần chúng ta cũng đã phạm tội xúc phạm đến Thiên Chúa và anh chị em. Thiên Chúa có phạt chúng ta không? Thưa không, Chúa vẫn cho chúng ta rất nhiều cơ hội để nhận ra lỗi lầm và làm lại cuộc đời. Vậy tại sao chúng ta không học theo gương Chúa để cũng cho tha nhân cơ hội quay lại? Là con Chúa mà bản thân nhiều lần chẳng cho nhau cơ hội, chúng ta vẫn thường lên án hơn là tha thứ, như trong câu chuyện người đàn bà bị bắt quả tang ngoại tình chúng ta vẫn thường hành xử như những người kinh sư thuở xưa, cố gắng lôi người phụ nữ ấy ra giữa đám đông để lên án (x. Ga 8,3-5). Chúng ta vẫn xét đoán tha nhân hơn là xem xét lại chính mình. Chính Chúa đã cho các vị kinh sư ngày xưa có cơ hội để xét mình thay vì xét người: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7).
Hơn nữa, Chúa đã mở ra cho tội nhân một tương lai mới thay vì kết án: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa,” còn chúng ta, chúng ta mở hay đóng cánh của ấy? Vậy chúng ta có xứng đáng với lòng nhân từ Chúa đã dành cho chúng ta? Nói về lòng khoan dung và sự tha thứ thì dễ, nhưng thực hành không phải là chuyện giản đơn. Con người chúng ta ai cũng có lòng tự ái và không dễ thứ tha một cách vô điều kiện như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Để đáng được Chúa thứ tha, mỗi người cần luôn bao dung và sẵn sàng tha thứ cho nhau như Chúa đã thứ tha cho chính chúng ta. Khuôn vàng thước ngọc mà Chúa Giêsu đã dạy: “Điều ngươi muốn người khác làm cho ngươi, thì ngươi hãy làm cho người khác như vậy” (Mt 7, 12). Nếu tôi thích người khác bỏ qua lầm lỗi, khuyết điểm, nết xấu của mình, thì tôi tập đừng để bụng, đừng khắc ghi những chuyện khiến tôi khó khoan dung cho người khác, và tôi tập, nếu điều gì tôi muốn người khác làm cho tôi, tôi phải bắt đầu làm trước. Hơn nữa, chúng ta cũng nên biết tha thứ cho chính mình vì nếu chính ta mà ta không thể tha thứ làm sao ta khoan dung cho tha nhân được.
Trên tất cả mọi điều, vững lòng trông cậy vào lòng khoan dung của Thiên Chúa đó mới là động lực chính yếu giúp ta dễ dàng tha thứ cho tha nhân và chính mình. Chúa đã sánh ví mình như người mục tử nhân lành, lên đường tìm kiếm con chiên bị mất và khi tìm thấy, liền vác nó lên vai, đem về nhà, mời bạn hữu đến chung vui với mình. Chúa không phải chỉ nhắm mắt làm ngơ trước những tội lỗi của chúng ta, mà hơn thế nữa, Ngài còn xoá bỏ và tha thứ, như lời Ngài đã xác quyết: “Một kẻ tội lỗi trở lại sẽ làm cho cả thiên đàng vui mừng hơn chín mươi chín người công chính không cần sám hối ăn năn” (Lc 15,7). Chúa vẫn trung kiên đứng đó chờ đợi sự trở về của con cái Ngài, không khi nào là quá muộn, Chúa chỉ cần chúng ta quay đầu, Ngài sẵn sàng tha thứ tất cả, dẫu tội chúng ta có đỏ như son và thẫm tựa vải điều thì với lòng thương xót của Chúa, chúng ta sẽ nên trắng như bông, như tuyết. Việc của chúng ta là chạy đến với Bí tích hòa giải để nhận ơn tha thứ và chúng ta cũng hãy sẵn lòng tha thứ cho tha nhân như cách Chúa đã yêu và tha thứ cho chúng ta.
Tóm lại, khi nhận biết lỗi lầm và cậy dựa vào lòng khoan dung của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể đối mặt với ngày của Chúa, ngày biểu hiện của sự công minh chính trực mà mỗi Kitô hữu phải đón nhận. Vậy đối mặt với các lỗi lầm có ích gì khi ngày Chúa đến? Đối mặt với ngày ấy ngay hôm nay sẽ giúp mỗi Kitô hữu sống trọn vẹn hơn từng ngày sống. Bởi lẽ “Thiên Chúa cứ theo sự thật mà xét xử những ai làm những điều đó” (Rm 2, 2), khi đến ngày của Chúa, Người sẽ căn cứ vào những việc ta đã làm ngay hôm nay để xét xử mỗi người chúng ta. Nếu như đứng trước những lầm lỗi mà bản thân cứ cố tình duy trì tình trạng ấy thì Thiên Chúa có muốn cứu ta cũng khó “còn những ai chống Thiên Chúa mà không vâng phục chân lý và chạy theo điều ác, thì Người sẽ nổi trận lôi đình, trút cơn thịnh nộ xuống đầu họ.” (Rm 2, 8). Nhưng đối với những ai trông cậy vào tình yêu của Chúa mà nhanh chóng ăn năn, làm lại cuộc đời sau mỗi vấp ngã thì Thiên Chúa sẽ tỏ lộ tình thương của Người với họ trong ngày Người đến “Hay là bạn coi thường lòng Chúa vô cùng nhân hậu, khoan dung, đại lượng, mà không nhận ra rằng: Thiên Chúa nhân hậu như thế là để thúc giục bạn hối cải sao?” (Rm 2,4). Bởi thế đối mặt với lỗi lầm của bản thân ngay từ hôm nay để ta luôn biết sẵn sàng sửa đổi đời sống, chịu trách nhiệm với các việc mình làm và ngày thêm cậy trông vào sự khoan dung của Thiên Chúa hầu đáng được ra trước mặt Chúa trong ngày của Chúa, “những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời” (Rm 2,7).
[1] x. Chú thích “a,” Kinh Thánh, Nhóm CGKPV chuyển ngữ (Hà Nội: NXB. Tôn giáo, 2011), 2135.