“Toàn hy sinh, Thật yêu người, Luôn vui vẻ” không phải là ba câu song
song không có tương quan với nhau, hoặc là “hành vi của ai nấy làm”, mà là phối
hợp hổ tương cho nhau, ảnh hưởng với nhau, gần gủi và không thể tách ra trong
phạm vi hoạt động của tinh thần tu đức.
Cha Vincent Lebbe đã giải thích về sự quan hệ hổ tương của nó như sau:
“Mục đích của cuộc sống con người là là làm vinh danh Thiên Chúa và cứu giúp
người khác.” Cho nên, “Thật yêu người” là trung tâm của tinh thần tu đức. “Toàn
hy sinh” là điều kiện để đạt tới thật yêu người, và “Luôn vui vẻ” là con đường
hành động cần phải có mà đi. “Luôn vui vẻ” một mặt là hiệu quả của “hết mình vìkẻ khác”, mặt khác cũng là nhắm hướng tới mục tiêu, là một sức mạnh xóa bỏ
những khó khăn. Hoặc nói ngược lại: không có hy sinh thì yêu là vô nghĩa; hy
sinh mà oán trời trách người, phục vụ mà khuôn mặt buồn rười rượi thì không
những không có ý nghĩa, mà đối với Thiên Chúa đây cũng là cách làm nhục Ngài,
là tội ác.
Cố hồng y Yu-pin đã bình luận về sự quan hệ lẫn nhau giữa ba
câu này của cha Vincent Lebbe, ngài nói: “Hy sinh biểu hiện sự yêu người, yêu
người là nền móng của vui vẻ, giúp người là căn bản của niềm vui. Đây là một
phương pháp tu luyện có tính cách gắn bó, từng bước một tiến tới, sau đó có khả
năng đạt tới mức độ cao nhất”
.
Cố đức ông New John thì giải thích cách chu đáo hơn: “Cha Vincent Lebbe
đã giữ mình với ba câu vè: Toàn hy sinh, Thật yêu người, Luôn vui vẻ, cũng có
tính liên quan của nó, bỏ đi một lợi nhuận lớn mà không vì con người thì không
thể nói đến yêu người; người không yêu người thì sống qua ngày trong sự lục đục
với nhau, cũng tuyệt đối không tìm được sự vui vẻ chân thật. Con người ta sở dĩ
có buồn bực là bởi vì thấy mình quá cao, coi mình quá nặng, không dámnhường
người, khi gặp việc thì tất phải tranh chấp với người khác, tranh chấp với người
khác thì đau khổ từ đó mà đến, điều này có thể thể nghiệm được trong quá trình
cuộc sống. Một người dám hy sinh, hoàn toàn hy sinh, hoàn toàn không có mình
thì có gì buồn bực để mà nói chứ? Dám hy sinh chính mình, người toàn hy sinh
thì nhất định yêu người như mình; yêu người là vượt lên trên chính mình thì nhất
định không có phiền muộn, không có âu sầu. Cuộc đời cha Vincent Lebbe là như
thế, mặt dù mỗi ngày của ngài qua đi căng thẳng mệt nhọc, nhưng từ trước đến
nay các anh có thấy ngài không vui bao giờ chưa?
”
Vả lại nghiêm chỉnh mà nói, “Toàn hy sinh, Thật yêu người, Luôn vui vẻ”
là ba hoạt động của linh đạo tu đức, không chỉ có quan hệ hổ tương với nhau, hơn
nữa cũng không thể phân chia, càng không nên phân chia.