silhouette-aesthetic-man-standing-sunset-forest-woods-5k-4752x3168-573

“Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!” (Lc 13,27)

Đây có lẽ là lời nói đau lòng nhất của Chúa Giêsu trong Tin Mừng, chẳng phải vì Ngài tức giận, nhưng vì tình yêu bị từ chối. Một vị Thiên Chúa đã cúi xuống làm người, đã bước đi giữa nhân loại, đã mở toang cửa Nước Trời, vậy mà giờ đây, Người lại phải thốt lên: “Ta không biết các anh từ đâu đến.”

Lời ấy không phải là tiếng phán xét lạnh lùng, mà là tiếng nghẹn của một trái tim yêu thương không được nhận ra.

Vì sao Chúa nói như thế?

Vì có những con người tưởng rằng chỉ cần “ở gần” Ngài là đủ: từng nghe Lời, từng ăn uống trước mặt Ngài, từng sống giữa cộng đoàn đức tin. Nhưng sự thân quen ấy chỉ là bề ngoài. Họ có thể biết nhiều về Chúa, nhưng không để Chúa biết đến lòng mình. Họ thuộc về tôn giáo, nhưng chưa bao giờ thực sự thuộc về Thiên Chúa.

Chúa nói “Ta không biết các anh” không phải vì Ngài không nhớ, mà vì họ đã sống như những người không thuộc về ánh sáng, không chia sẻ cùng một linh hồn với Ngài – linh hồn của tình yêu, của công chính và của lòng thương xót.

Thực ra, trong lời này, chính Chúa cũng đau. Bởi Người đã biết họ, đã gọi họ, đã mời họ bước vào bữa tiệc, nhưng họ vẫn chọn con đường riêng mình. Thiên Chúa không bao giờ quên con người; chỉ có con người đánh mất chính mình đến độ trở nên xa lạ với Thiên Chúa.

Vậy Chúa cần gì nơi con người hôm nay?

Chúa không cần một đức tin hình thức, một thứ đạo đức trang trí. Người cần một con tim thật biết lắng nghe, biết hoán cải, biết sống tình thương trong từng điều nhỏ. Cửa Nước Trời hẹp không vì Thiên Chúa khép lại, mà vì lòng người quá cứng, không thể co lại để đi qua.

Người cần nơi ta sự thật thà với chính mình, biết nhận ra những vùng tối chưa được chữa lành, dám để ánh sáng của Tin Mừng rọi vào những góc khuất riêng tư nhất. Và không phải bằng việc làm rình rang hay ngôn từ đạo đức, mà bằng một đời sống phản chiếu khuôn mặt của Chúa là:

Biết sống công chính trong những chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày.

Biết cảm thông, tha thứ và dừng lại trước nỗi khổ của người khác.

Biết yêu mà không cần được đáp lại, phục vụ mà không cần được ghi công.

Và quan trọng nhất là sống đức tin bằng một tình yêu chân thực, không giả hình, không vụ lợi, không tô vẽ.

Khi ta để lòng mình trở nên trong sáng như thế, Thiên Chúa sẽ không còn phải nói “Ta không biết con từ đâu đến”, bởi Ngài sẽ nhận ra ngay trong ánh mắt ta, trong cách ta sống, trong từng cử chỉ nhân hậu kia chính dung mạo của Con Ngài, Đức Giêsu Kitô.

Tiểu đệ Jos.Văn Thi, CSJB

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *